Và đôi lúc tự hỏi: điều gì là thực sự quan trọng? Có đáng để mong đợi quá nhiều từ những người mà mình cho là quan trọng nhưng họ ko hề coi ta là quan trọng, trong khi đó có những người vẫn quan tâm tới ta nhưng ta lại hờ hững và vô tình với họ.
Bình thường thì sinh nhật năm nào cũng phải làm một cái note hoặc một status ra trò để mà ăn mừng tuổi mới, nói lên những hy vọng trong năm tuổi trước mắt. Cơ mà năm nay đổi khác chút xíu. Status thì cũng có đấy, nhưng nó mang tâm trạng ko vui là nhiều hơn. Đại khái sinh nhật năm nay có nhiều sự thay đổi, mà thay đổi tiêu biểu nhất chính là việc ẩn thông tin ngày sinh trên Facebook. Đây là một quyết định đc đưa ra vào cuối năm 2013 đầu năm 2014, sau khi cảm thấy dường như mình lạc lõng giữa chính những con người mình coi là thân thiết, là quan trọng, là một phần không thể thiếu.
Bạn đang xem: Hậu sinh nhật…
1. Trước tiên xin điểm qua nhật ký của ngày sinh nhật thứ 22, khởi đầu từ thời điểm chuyển giao ngày tháng. Như mọi năm thì chắc chưa tới 0 giờ là wall đã tràn ngập lời chúc mừng rồi, nhưng năm nay thì khỏi cần phải nó là nó bèo nhèo, vắng tanh như chùa bà Đanh. Lời chúc sớm nhất đến từ thằng bạn Mai Vương Minh Nhật – thằng bạn mình cảm thấy dễ chơi nhất hồi ở chung phòng KTX TTGDQP – vào khoảng trưa ngày mùng 3. Còn lời chúc sớm nhất vào đúng ngày mùng 4 và cũng là món quà ý nghĩa nhất chính là thằng bạn thân Cao Hiển – một đứa bạn mà có lẽ 10 năm nữa cũng sẽ còn là bạn thân, bất kể suốt từ sau khi vào ĐH mỗi đứa một phương, chưa từng gặp nhau kể từ chuyến du lịch Bình Quới cùng với đám bạn A3. Một cái clip guitar cover bài Happy Birthday cùng với vài lời nhắn nhủ – một món quà tuyệt vời từ thằng bạn thân năm 12.
Sau đó thì khá nhiều người khác chúc mừng: thằng Nam A3, thằng Nghi Simba anh kết nghĩa thằng nhóc Xuân Thành, và nhiều người nữa… Những lời chúc đến rải rác trong ngày mùng 4.4, và đến trước khi mình up cái status ở trên đầu cái post này *chỉ chỉ* thì có gần 30 người đã chúc mừng sinh nhật qua wall FB, inbox FB, cũng như tin nhắn.
Trở lại nhật ký ngày sinh nhật. Buổi sáng thì phải đón bus xuống Linh Trung học môn TH ĐTCB. Buổi học nói chung cũng thành công vì làm đc bài thực hành. Chuyến xe bus đi về nhà thì lại là một chuyến đi dài hơn mình tưởng, vì đồng hành với mình còn có những tâm trạng không vui tồn tại từ đêm hôm trước. Chuyện những biểu hiện của thằng nhóc Xuân Thành trên FB cứ đeo đẳng mãi trong đầu mình, không có cách nào dứt ra được, ko có cách nào ko lo được. Nếu như không phải là anh em suốt một năm qua, mình đã mặc kệ và chả dư hơi quan tâm; và nếu như năm nay thằng nhóc không phải đi thi vào lớp 10, mình hoàn toàn khích lệ những hoạt động triển lãm của nó, ủng hộ những bức tranh thư pháp của nó, hoàn toàn ngưỡng mộ chúng mặc dù mình vốn dĩ không có hứng thú lắm với thư pháp.
Nhưng từ sau Tết vừa rồi thì chẳng bao giờ mình thấy thực sự vui vì những điều đó, like thì có like đấy nhưng… Sự kiện Phố Ông Đồ, việc “ông đồ nhí” được ca ngợi trên mặt báo, sự việc ko vui đêm mùng 2,… dường như thay đổi cách nhìn của mình về nó, hay nói đúng hơn là thay đổi thái độ của nó trên FB với những người khác, mà tiêu biểu nhất có lẽ là mình và thằng Nghi Simba. Chỉ những comment nào tỏ ý khen ngợi những bức hình của nó thì nó mới rep, còn không thì để đó, kể cả những comment dặn dò, trò chuyện, giỡn… dường như FB cá nhân của nó chỉ có cái tác dụng quáng bá thư pháp chứ ko phải để trò chuyện vui vẻ bình thường, liên lạc bạn bè,… Hơn nữa, mấy cái pic đó chẳng khác nào mấy cú tát vào những lời khuyên của mình trước đây, về việc tập trung học ôn thi, về việc xài FB như thế nào cho tốt.
Có vậy thôi mà suy nghĩ suốt 2 ngày, đến nỗi bức xúc quất nguyên cái status tỏ ý muốn unfriend luôn. Và cũng dự định là nếu không có một lời chúc sinh nhật nào thì điều đó sẽ được thực hiện ngay và không đắn đo gì nữa, chấp nhận cái việc có thể sẽ không thể add friend nó nữa vì nó giờ đã có hơn 1000 friend trong list (mà bạn ảo chiếm chắc cỡ 50-60%, quen biết thật sự thì chắc là không).
Tối hôm đó lại được chứng kiến 2 cái status của nó, có vẻ bức xúc chuyện gì đó. Không biết phải dành cho mình không. Cơ mà mình cũng biết tiết chế cảm xúc và cố gắng suy nghĩ thấu đáo vấn đề rất nhiều rồi nên đã cố gắng nghĩ rằng như lời nó đó không dành cho mình, mặc dù vậy thì tâm trạng mình cũng bất ổn định khi bước vào tập hát với CĐGT – nơi có những người cũng đã nhớ ngày sinh và lên wall chúc mừng rồi.
Trong số những người chúc sinh nhật trên wall thì có Huyền Đan, Mắt Lác, chị Thanh và Trinh – có lẽ nhờ Trinh mà thằng Nhật Bổn cũng biết (thực ra Trinh cũng có nhắc khéo vào tối T5 hôm trước tập hát nhưng ít ao để ý), và nó là đứa nói cho a Trường và anh ta khởi xướng việc chúc sinh nhật trong lúc nghĩ giải lao. Mặc dù không nói gì nhưng sâu trong lòng mình chờ đợi cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc có người nhớ tới và chúc mừng, và lúc mà a Trường đứng lên tuyên bố thì cảm xúc bức bối trong người mình giải tỏa ra ít nhiều. Khoảnh khắc được nghe CĐGT hát mừng sinh nhật có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cái ngày sinh nhật thứ 22 không đc vui vẻ cho lắm.
Và sau buổi tập hát là đi ăn chè. Lúc đầu cũng hơi do dự, nhưng mình nghĩ là đi ăn uống và trò chuyện vui vẻ với những người đã dành thời gian quan tâm tới mình thì có lẽ tốt hơn cái lựa chọn đi về nhà onl FB để phải bực mình vì sự hiện diện của những con người vô tâm. Thành ra đi ăn chè luôn.
Xem thêm : Basic là gì? Chỉ bạn cách phối đồ phong cách basic siêu ấn tượng
2. Việc ẩn thông tin ngày sinh trên FB chắc chắn khiến cho số lượng lời chúc trên wall mình giảm đi đáng kể, nhưng sẽ giúp mình biết chắc chắn những ai còn nhớ đến ngày sinh của mình, biết được ai vốn thực sự quan tâm đến sinh nhật mình chứ không phải vì nghĩa vụ hay là vì FB nó báo rồi mới chúc. Mà thực ra, mình cũng đã nghĩ tới những người mới add FB chưa biết hoặc là bận rộn quá có thể quên mất, thành ra trước sinh nhật vài tuần, vài tháng, mình đã có ý nhắc khéo bằng những link, pic, status có liên quan đến ngày sinh, để ai biết rồi thì họ nhớ ra, và ai không biết mà quan tâm thì sẽ hỏi, và mình trả lời luôn chứ không có giấu giếm, để ai vô tình vào xem thì họ biết luôn. Cũng may là mình làm thế, chứ nếu mình lại giấu giếm thì chắc con số lời chúc đã không đạt tới cột mốc hơn 30 (trên 374 friends!?)
Cũng không biết được là những người đã vào chúc ai là người vốn nhớ trước đó, ai là người được nhắc mới nhớ,… nhưng kệ, miễn là họ đã có lòng quan tâm, bỏ chút thời gian để vào chúc sinh nhật. Ai thì cũng có cuộc sống, công việc của mình, nhưng một khi họ MUÔN, họ QUAN TÂM, thì họ đều sẽ có cách, chẳng có gì có thể ngăn cản được.
Và mình đã đón nhận những lời chúc hiếm hoi đó một cách bình thản, chưa vội like, chưa vội “thanks”, đợi đến tối mới bắt đầu cám ơn hàng loạt (trừ inbox hoặc nhắn tin thì cám ơn liền cho phải phép). Làm thế để những người vốn chả buồn để ý thấy mình xác nhận thì mới bắt đầu lật đật đi chúc cho xong nghĩa vụ. Thậm chí mình còn chưa up vội status mừng sinh nhật nữa mà :)) Và y chang, lúc mà up xong status tự mừng sinh nhật thì nhiều người mới sực tỉnh cơn mê bay vào chúc, mà chúc rồi cũng không viết đầy đủ chữ ra, cũng ráng sờ nờ vờ vờ cho được o_O Có người còn bày ra lý do đợi ngủ rồi mới chúc, trong khi nguyên ngày thấy nó online up hình thư pháp tùm lum tá lả. Những lúc đó chúc chắc tốn thì giờ lắm nhỉ? Up cái hình mất khoảng 1 phút là họa hoằn lắm đi, nhưng mà vài chữ chúc mừng thật tâm đơn giản chỉ tốn 20 giây chứ mấy. Mình đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu?
Tất cả những wall post chúc sinh nhật đến sau cái status tự chúc sinh nhật của mình đều không có like, không có thanks, bất kể nó có tình cảm đến đâu.
3. Nguyên một cái nhóm Family 5 đứa, chỉ có đúng một đứa em gái là có lời chúc mừng. Con bé chắc là nhớ từ lâu rồi, lúc mình nhắc thì nó cũng xác nhận là nó biết. Nó là một trong những người chúc đầu tiên. Mà tính theo cái nhóm Family cũ thì có tới 7 đứa cơ, và 2 cái đứa dư ra kia cũng không đứa nào chúc bất kể hôm đó tụi nó có online.
Còn 4 thằng em còn lại thì sao? Không một đứa nào!
Một đứa thì chắc là bận học quá không onl FB được. Ờ thì biết, nhưng chính nó cũng đã nói là còn có thể nhắn tin tới nhau được mà. Hay chắc là bận học quá thì quên? Hay là nó không biết? Ơ, chắc hồi sinh nhật nó mình rảnh lắm? Và anh em với nhau mà sinh nhật cũng không biết, không nhớ?
Một đứa thì chả biết có onl hay không? Bình thường cũng chả bao giờ quan tâm tới mình, những lần duy nhất nói chuyện chỉ là những lúc nó cần tới mình thôi, còn thì thôi coi như không biết nhau là ai luôn. Chuyện này thì đã biết từ lâu rồi, chẳng qua là quên đi để mà sống cho yên ổn, không muốn gây chuyện.
Một đứa thì… chà, coi nó như thằng em thân thiết, có thể nói là thân thiết nhất. Sau những chuyện lo lắng, ko vui năm ngoái thì năm nay đã biết suy nghĩ tích cực về nó hơn. Nhưng sau cái ngày sinh nhật thì phải nói là thất vọng cùng cực luôn! Tối hôm trước cũng biết inbox chúc ngủ ngon (lần hiếm hoi), cứ tưởng nó pm chúc sinh nhật sớm chứ. Đợi coi nó có chúc không, thậm chí còn nhắc khéo, nhưng nó vô tư quá nên chả biết, chào nhau xong đi ngủ luôn. Bẵng nguyên một ngày nó đi học trên trường thì thôi không nói. Ráng chờ đợi tới tối, tập hát về. Nó online, cho tới tận hơn 12 giờ, qua ngày sinh nhật luôn. Không một câu chúc, mà cái giờ đó là đã qua cái thời điểm stt “tự kỷ chúc SN” rồi đấy. Không thể nhịn được, quất luôn cái status:
và cám ơn cuộc đời, cám ơn những người đã cho tôi hiểu thế nào là hai từ “anh em”!? 🙂 đó là “‘quên’ chúc mừng sinh nhật người ‘anh em’ ngay cả khi online.” 🙂
Xem thêm : How to Say & Wish "Happy Birthday" in Vietnamese (+Song)
Chắc cái status đó đã cảnh tỉnh thằng bé, thằng bé nhắn tin xin lỗi, rồi chúc mừng. Nhưng hết vui rồi. Tốt nhất cũng nên thẳng thắn với nhau một tí, không thể lúc nào cũng cứ giấu đi cảm xúc thật để vui một cái niềm vui gượng ép. Đằng nào thì đây cũng không phải là lần đầu tiên thằng em thân thiết nhất không chúc mừng sinh nhật thằng “anh” nó, năm ngoái cũng lặng lẽ không một câu nào. Năm ngoái thì chắc bận học nên cũng thông cảm, nhưng năm nay còn online cả đêm thì quả thực không biết bào chữa như thế nào. “Sinh nhật anh mà em không biết. Không biết thiệt luôn!” Năm kia còn lên wall chúc mà? o_O Không lý nào mà không biết, không lý nào mà lại quên nếu như thật sự quan tâm, thật sự nhận thức được cái gọi là “anh em”.
Đứa cuối cùng thì cũng đã nói ở trên rồi. Bảo là học bài nhiều, làm bài nhiều quá, rồi đợi tới lúc ngủ rồi mới chúc. Ủa chứ không phải là đợi tới lúc có status nhắc thì mới biết mà lên chúc sao? Thực sự thì những lời chúc tình cảm đó khá là xúc động, từng khiến mình rất vui,… nhưng nếu so với cái thực tế là vẫn phớt lờ cmt, status và wall post của nhau, phớt lờ mọi lời khuyên và coi như gió thoảng bên tai, thì thôi tốt nhất đừng nói gì cả. Vô cảm xúc! Những lời nói sáo rỗng đó đã trở nên vô nghĩa từ rất lâu rồi.
Và qua 12 giờ thì cái nhóm Family kia cũng sạch bóng. 🙂 Dĩ nhiên có người sẽ bảo hình thức FB ko quan trọng, nhưng có những thứ trên FB đối với mình là phản ánh đúng hiện thực.
4. Cũng hơi lạ. Những người mà mình vốn cư xử cục cằn, nóng nảy, thậm chí có lúc thô lỗ, thì lại nhớ ra và chúc mừng. Trong khi đó có những người mình vốn quý mến, trân trọng, cư xử tốt, lại quên đi một trong những điều quan trọng của bất kỳ mốt quan hệ nào đó là ngày sinh nhật và việc chúc mừng sinh nhật. Có những niềm vui đến theo cái cách bất ngờ nhất, từ những con người mà ta ít ngờ tới nhất. Đó mới là những điều bất ngờ. Có thể chỉ là xã giao, hình thức, nhưng nhớ tới thì tốt hơn là lãng quên, có thì tốt hơn là không có, nhất là cái “không có” đó đến từ những người vốn dĩ đc coi là quan trọng.
Đó là lý do khiến mình nghĩ có lẽ nên xem lại: “điều gì là thực sự quan trọng? Có đáng để mong đợi quá nhiều từ những người mà mình cho là quan trọng nhưng họ ko hề coi ta là quan trọng, trong khi đó có những người vẫn quan tâm tới ta nhưng ta lại hờ hững và vô tình với họ.” Đúng là ai cũng có cuộc sống của mình, mỗi người mỗi tính, nhưng có những thứ mình cho đi không phải là những điều tiêu cực, có những sự trân trọng nhất định với những người quan trọng với mình. Nhưng nhận lại đc những gì? Những sự lãng quên ngay trong ngày sinh nhật, ngày mà những người được coi là thân thiết nhất đáng ra phải là những người đến chúc mừng trước tiên.
Mình thì cũng ko đòi hỏi quà cáp vật chất bao giờ, vì chính bản thân mình cũng rất hiếm khi tặng quà người khác trong ngày sinh nhật. Quan trọng là được nhớ đến và chúc mừng trong ngày sinh, bằng những lời chúc thật lòng, chân thành (chứ ko phải chúc cho có kiểu “snvv”, “hpbd”, chúc kiểu này khác nào nói: “Ờ, sinh nhật mày hả? Đó lời chúc đó, ăn đi con!? Ngon ko?!” o_O ). Những người mình coi là thân nhất, và ngay cả những người bạn cũ, những người bạn bình thường, “bạn xã hội”, mình cũng nhớ ngày sinh của họ, có khi là nhớ từ cấp 2, cấp 3 cho tới giờ. Nhất là 5 đứa từng add vô Family, mình nhớ ngày sinh hết, ko quên một đứa nào.
Vậy mà kết quả là để cho 4/5 đứa đó lãng quên một cách dễ dàng. 🙂
“Bạn thân” mà còn thua cả “bạn xã hội”.
Nói ra thì lại bảo khó tính, xét nét, thậm chí bị chửi “đàn bà”. Cơ mà những điều cơ bản như vậy mà còn không làm được thì sao? Trong khi những người khác thì họ nhớ, còn mình thì họ không nhớ. Mình ko được quyền so sánh à? Mà đợi nói, đợi nhắc thì còn gì là ý nghĩa ngày sinh nhật nữa?
Vài dòng thế thôi, up xong cái này có lẽ sẽ khiến mình bị ghét luôn, dám năm sau không có ai chúc luôn. Cũng may là trong gia đình mình ai cũng nhớ tới (cái này là hiển nhiên rồi, vì là gia đình mà). Cơ mà những người vốn không thân họ còn nhớ tới trong khi anh em thân thiết lại lãng quên thì có lẽ mình nên coi lại cách ăn ở hoặc là nên coi lại cái cách kết bạn của mình, để lỡ tới lúc người ta gây thất vọng thì cũng không quá thất vọng như bây giờ 🙂
Nguồn: https://leplateau.edu.vn
Danh mục: Kinh Nghiệm