Măng Đen đến giờ vẫn là những tháng ngày đáng nhớ nhất, nơi mà tuổi trẻ mới thật là tuổi trẻ. Sáng thức dậy, sương mù còn bay vù vù ngoài ngõ, đã thấy bạn bè mỗi người mỗi cuốn sách trên tay nghiền ngẫm, đến đúng giờ là ùa nhau ra tập thể dục mặc kệ gió sương. Ăn sáng xong thì mỗi người lại một cuốn sách, ngồi vào góc nào đó tập trung đọc, thỉnh thoảng khúc nào hay lại chia sẻ cho nhau nghe, rất tao nhã. Sách – như một phần văn hóa, một phần cuộc sống của Măng Đen, của những người trẻ tuổi sôi động, nhiệt huyết. Vốn là người yêu sách, về Sài Gòn rồi làm sao không nhớ nhung khung cảnh đọc sách bên ly cà phê đắng, ngước lên là thấy mây trôi tà tà trên những ngọn thông cho được.

Khi mình lên Măng Đen học tiếng Anh, một số người biết được đã nói mình khùng, ở phố đầy đủ điều kiện không học lại bỏ vô rừng học, mình chỉ cười mà xách balo đi. Không lên Măng Đen thì thì làm sao biết mình có khả năng nói một cách tự tin trước đám đông như vậy, mà nói bằng tiếng Anh nữa chứ. Không lên Măng Đen thì mình đâu biết là nếu mình không tự bỏ cuộc thì mình sẽ làm được những thứ mà trước đây mình cho là không được. Những buổi chiều, sau giờ học là giờ chạy bộ, 2 vòng quanh hồ Đắk ke, tương đương 1.6km, nói thật với dân lười vận động kinh niên như mình thì quá sức thiệt, chạy mới 1 vòng đã mệt thở không ra hơi, nhưng nhìn về phía trước ai nấy cũng chạy hùng hục, người ta cũng như mình, người ta chạy được thì mình cũng chạy được, hổng lẽ yếu đuối hơn mấy bạn nữ coi sao được, thế là cắn răng rắn lợi chạy tiếp. Rồi những ngày sau đó cũng quen, chạy 2 vòng thấy chưa đã còn về lật bánh xe hít xà các thứ đủ 18 tư thế, có thua ai đâu, thua mỗi ông già Kelvin, già rồi mà còn hăng quá.

Ở Măng Đen còn là bất chấp, trời lạnh xuống mười mấy độ cũng kệ, đêm khuya 12h 1 thầy 1 trò ngồi học bài, mắt dán chăm chăm vào màn hình trong khi tay chân run cầm cập, kệ, được mấy hôm run vậy đâu, mai mốt về Sài Gòn tha hồ ấm. Măng Đen lạnh đó nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ lúc nào cũng sôi trong người, cuối tuần bàn nhau đi chơi xa là 30 phút sau đặt xe, hôm sau lên xe đi chơi luôn không phải nghĩ nhiều, nói đi là đi, mưa gió hay lết bộ cả chục cây ra thác chơi cũng đi. Măng Đen còn là những đêm trường bên ly rượu vang, tâm sự với nhau bằng tiếng Anh tới sáng, đàn hát nhảy múa thỏa sức mà chẳng ngại ngùng, cứ vui đi vì gặp nhau đây rồi biết khi nào gặp lại…

Khi về Sài Gòn rồi, có người nói, những kỉ niệm của Măng Đen hãy để lại Măng Đen, quên đi để hòa nhập với cuộc sống cũ. Nhưng mà lửa thanh xuân đã một lần cháy rực rỡ như vậy rồi, nỡ lòng nào để xô bồ phố thị dập tắt đi mất? Có lẽ dạo này buồn chán vì thấy thứ gì đó đang chết dần, đến hôm nay mới nhận ra được là tuổi trẻ. Tuổi trẻ chỉ có 1, cuộc đời này cũng chỉ có 1, sống sao cho sau này ngoái đầu lại, không có nhiều điều phải hối tiếc. OK, go big or go home.

Lucas.