Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Những năm tháng của tuổi 23 tựa như một giấc mơ. Dù tôi và bạn là ai, chúng ta đã sống như tuổi 18 với sức trẻ và nụ cười trên môi.
Là những ngày không dám mở miệng nói tiếng Việt.
Là những ngày 6h30 dậy tập thể dục, 1h sáng đi ngủ.
Là những ngày trời đổ mưa vẫn vội vã xỏ giày chạy 2 vòng hồ Đắk Ke.
Là những ngày “hold your hand” and “walk in the rain”.
Là những ngày đi bộ 8km để rút tiền nhưng 2 cây ATM đều hỏng.
Là những ngày cùng bạn rong ruổi trên con xe đạp địa hình, vượt qua những con dốc quanh co, đói đến hoa mắt nhưng vẫn cố lao thật nhanh đến quán gà Cô Sinh.
Là những ngày kẹp 3, 4 đến hỏng lốp xe của cô chú để lên chợ đổi vị.
Là những ngày cuốc bộ sang Tây Nguyên restaurant nhắm mắt cho xong bữa.
Là những ngày dung túng bản thân nói tiếng Việt nhiều một chút để anh quản lý và giáo viên buồn vì mình.
Là những ngày thất vọng về bản thân khi chưa hoàn thành mục tiêu hôm đó.
Là những ngày tự thưởng cho bản thân một bữa lẩu, nướng kèm cocktail siêu ngon.
Là những ngày bước xuống giường nhưng mắt không thể mở vì “phê cần”.
Là những ngày quên viết confession và mất oan 100k.
Là những ngày cùng bạn luyện breaking news và bị phạt gập bụng tận 25 cái.
Là những ngày chỉ mong chạy thật sớm xuống co-working. Căn phòng ưa thích nhất của bản thân.
Là những ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau.
Là những ngày…
30 ngày “hành xác” bên những người xa lạ đã trở thành thân quen từ khi nào. Bắc, Trung, Nam hội tụ đủ cả, bỗng có tình cảm lúc nào không hay.
Khi ngồi viết những dòng này, kí ức của 30 ngày chảy dài như một thước phim. Những phân đoạn mà tôi không muốn quên. Muốn thưởng thức thật chậm chãi. Muốn chiêm nghiệm và lưu giữ.
Tôi đã rất hạnh phúc tại nơi này, được gặp những người anh em. Đã học được rất nhiều, khai phá nhiều góc nhìn khác trong thế giới quan của bản thân.
Hãy theo đuổi đam mê và nhất định phải hoàn thành mục tiêu của bản thân nhé!

SAM…..
Măng Đen 2/6/2018 – 2/7/2018