Hôm trước Ad có dịp được nghe tâm sự của một bạn học viên của LPT, bạn từng là một nhân viên ngân hàng trước khi bỏ việc qua Phil học tiếng Anh 4 tháng (ngốn hết 150 triệu tiền tiết kiệm khó khăn lắm dành dụm được), về nước bạn tiếp tục lên Măng Đen học tiếp IELTS để đi working holiday bên Úc vào đầu năm sau.

Bạn nói mỗi quyết định của em từ khi nghỉ việc đều vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình và bạn bè, lúc đầu em không hiểu tại sao, nhưng rồi sau này em nhận ra được vài lý do để hiểu vì sao họ cản.

Bạn nói: nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả những lời khuyên bàn lùi kia đều đi kèm với một câu là “anh/chị/cô/chú/tớ/tao… chỉ muốn tốt cho con/bạn” NHƯNG cuối cùng họ không phải là người cho em tiền ăn mỗi ngày, không cho em tiền em đi chơi với bồ, không cho em tiền để em đi học hay du lịch, không lo cho bố mẹ em khi họ đổ bệnh, không cho em mượn tiền làm ăn, khởi nghiệp…. vậy tốt với em ở đâu?

Sự thực cay đắng khi em nhận ra những lời khuyên bàn lùi từ người xung quanh em là:

– Họ sợ mất đi con người CŨ của em, chắc nếu em thông minh hơn, đi nhiều hơn, giỏi hơn chắc họ cảm thấy lạ lẫm so với em của ngày xưa.
– Nhiều người cảm thấy tổn thương khi em đi đây đó up fb ảnh check in chỗ này chỗ kia ở một đất nước mới mà họ hay chỉ thấy trên tivi.
– Muốn em an toàn bằng cách giữ em trong vòng kiểm soát (trong chính cái vòng tròn luẩn quẩn mà họ cho là an toàn)

Em thích nhất câu của Will Smith trong bộ phim The Pursuit of Happyness là: “Con không được cho phép bất cứ ai trên đời này nói với con rằng Con Không Làm Được. Bất kể là ai cho dù kể cả đó là bố nói thì con cũng không cho phép. Nếu ai nói với con rằng Con Không Làm Được thì đó là họ nói Chính Họ Không Làm Được chứ không phải là nói con, hiểu chưa?”

Vậy nên với bất cứ điều gì em suy tính thấy hợp lý là em làm, không chia sẻ với ai, thành hay bại thì đều mình làm mình chịu, cứ tâm sự với người khác về dự định của mình như ngày xưa là điều em thấy rất không nên, vì họ hay dọa mình làm mình vừa “pee” vừa run, ra hết quần nè. Rõ khổ