Sinh nhật một mình không cô đơn

Sinh nhật một mình không cô đơn

Sinh nhật một mình không cô đơn

sinh nhật một mình
Nghe trên Spotify.

Bạn đã bao giờ đón sinh nhật một mình chưa? Từ khi biết đến khái niệm sinh nhật, mình đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với ngày này. Vui nhất là thời mình học cấp ba và đại học, khi mình có bạn bè ở bên cạnh, họ luôn dành cho mình sự yêu thương, quan tâm và cả những điều bất ngờ thú vị. Mình còn nhớ hồi cấp ba cô bạn thân của mình còn tự tay đan cho mình chiếc khăn len. Hồi đại học, các bạn cùng phòng ký túc xá còn âm thầm tổ chức sinh nhật cho mình để dành tặng mình điều bất ngờ. Đó có lẽ là những sinh nhật ý nghĩa nhất và đáng nhớ nhất với mình.

Mình xa nhà từ năm 5 tuổi và hầu như từ đó không có ngày sinh nhật nào là mình ở cạnh người thân, vì ngày sinh của mình không trùng với bất kỳ dịp nghỉ lễ nào. Ra trường mình cũng chọn làm việc ở Hà Nội chứ không về quê sống gần gia đình. Vì thế những người bên cạnh mình trong ngày sinh nhật chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp.

Càng trải qua nhiều sinh nhật, bạn càng phải đối diện với việc phải đón sinh nhật một mình mà không có bất kỳ ai bên cạnh. Nhất là khi bạn đi học, đi làm xa gia đình và bạn bè thân thiết đều bận rộn với công việc hay cuộc sống của riêng họ. Bạn sẽ không còn cảm giác háo hức chờ đến 12 giờ để xem ai là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật. Bạn sẽ chẳng còn buồn check tin nhắn trên mạng xã hội hay SMS để hồi đáp những tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Suốt nhiều năm liền, thậm chí mình còn tắt thông báo ngày sinh trên Facebook, Zalo để khỏi phải nhận và trả lời những tin nhắn rất khuôn sáo như “hpbd”, “cmns”, “snvv” hay chỉ đơn giản là ảnh một cái bánh kem. Mặc dù vậy, những năm trước mình vẫn nhận được tin nhắn của một số người thân quen biết được ngày sinh của mình.

Năm nay mình không muốn phải đón một sinh nhật buồn tủi, thui thủi một mình như nhiều năm trước. Mình muốn học cách yêu thương bản thân, có một sinh nhật vui vẻ dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi mình chỉ có một mình. Thế nên ngay từ đầu tháng, mình đã nghĩ xem mình muốn đón một sinh nhật thế nào. Có lẽ sẽ gặp gỡ bạn bè, dành một ngày để làm những gì mình thích, tự đi mua cho mình một món quà và làm một số podcast dành tặng riêng cho bản thân vào ngày sinh nhật. Mình muốn làm tất cả mọi thứ, để bản thân mình sẽ không cảm thấy cô đơn. Mình cũng đã lên mạng xem gợi ý những cách đón sinh nhật một mình thật ý nghĩa.

Hôm qua mình nhận được một tin nhắn từ Zalo: “Mai là sinh nhật của bạn, hãy bật hiện ngày sinh nhật để bạn bè người thân cùng gửi lời chúc mừng. Gợi ý, Zalo đã có chức năng ẩn năm sinh, người khác sẽ không biết được tuổi của bạn. Chúc bạn một sinh nhật thật vui vẻ!”

Vậy là sau nhiều năm, mình đã bật lại thông báo sinh nhật trên các tài khoản mạng xã hội, như một cách để mở lòng đón nhận sự quan tâm từ người khác.

Rất may là sinh nhật năm nay của mình rơi vào chủ nhật nên mình được nghỉ ngơi trọn vẹn ở nhà và làm tất cả những gì mình muốn mà không phải dậy sớm, chấm công rồi làm việc cả ngày. Tất nhiên nếu nó rơi vào ngày làm việc thì mình cũng vẫn vui vì mình có anh chị em đồng nghiệp ở bên cạnh.

Sáng nay mình không đặt báo thức để bản thân có giấc ngủ trọn vẹn và thức dậy một cách tự nhiên. Những tin nhắn chúc mừng sinh nhật đầu tiên mình nhận được đến từ các thương hiệu dịch vụ mà mình sử dụng. Sau đó mình bắt đầu nhận được tin nhắn từ bạn bè, họ hàng, người quen. Việc bật thông báo ngày sinh sẽ không tránh khỏi việc bạn phải nhận những tin nhắn khuôn sáo, như là một cái sticker mà có thể ứng dụng tự động gửi. Nhưng đồng thời bạn sẽ nhận được tin nhắn hỏi thăm của những người bạn đã lâu không gặp, không có dịp trò chuyện với nhau.

Sáng ra cô bạn thân của mình đã video call cho mình chúc mừng sinh nhật tưng bừng, hỏi han đủ chuyện và bảo: “Tao không chủ động gọi cho mày thì mày cũng không gọi cho tao đúng không?”

Thú thật là dạo này mình buồn nhiều hơn, khép kín nhiều hơn và ngại liên hệ bạn bè vì sợ họ bận, sợ mình làm phiền họ. Bên cạnh đó, khi tâm trạng đi xuống, mình nói ra toàn những điều tiêu cực nên không muốn ảnh hưởng tiêu cực lên người khác. Mình vẫn muốn bản thân mình thật ổn mới mở cửa tâm hồn với thế giới ngoài kia.

Buổi trưa, vì là sinh nhật nên mình tự cho phép bản thân lười biếng một chút. Mình không muốn vào bếp nấu nướng nên đi ăn bún cá ở hàng bún mà mình thích. Trời hôm nay rất đẹp, nắng ấm và gió nhẹ. Nếu mình cứ ở trong căn phòng lạnh lẽo mà không bước ra ngoài thì sẽ không cảm nhận được một ngày thời tiết đẹp đến vậy. Không cần biết mình đi đâu, làm gì, chỉ cần bước chân ra ngoài thôi, cảm giác đã khác hẳn. Ngày 16/1 đẹp trời là hiện tượng xưa nay hiếm vì mình có để ý thấy năm nào vào ngày sinh nhật của mình trời cũng mưa và rất lạnh. Ngay cả ngày hôm nay, dù ban ngày khô ráo, nắng đẹp, nhưng đến buổi tối thì trời bắt đầu đổ mưa, như mọi năm. Mình viết những dòng này khi ngoài trời vẫn đang mưa lạnh rả rích.

Mình vừa ăn vừa nghĩ về món quà mà mình tự tặng cho bản thân, nhưng mình chẳng muốn gì cả. Đây có lẽ cũng là một dấu hiệu tốt vì mình đã bớt đi những ham muốn vật chất chăng? 😀 Hoặc là đến một thời điểm nào đó, dù ăn những món ngon nhất, mua những món đồ bạn thích nhất, bạn vẫn không cảm thấy hài lòng. Bởi, thứ con người cần nhất vẫn là con người, là sự yêu thương, quan tâm từ người khác. Thế nên, sinh nhật năm nay mình tự tặng quà cho bản thân cũng được, không cũng không sao vì như đã nói, mình không muốn gì cả.

Thế nhưng buổi chiều mình vẫn đi loanh quanh mua cho mình và em trai mình một món quà. Mà phụ nữ thì cũng chỉ quanh quẩn quần áo, giày dép, mĩ phẩm. Mình mua được một chiếc áo, một chiếc quần và một chiếc chân váy. Về video call cho mẹ xem, mẹ bảo: “Sao áo xấu thế con?” Nó không đẹp xuất sắc nhưng mặc lên người rất thoải mái và đúng với tiêu chí của mình: tối giản! Đến một độ tuổi nào đó (như mình), có lẽ bạn sẽ thích để những kiểu tóc đơn giản, mặc những bộ quần áo, giày dép khiến bạn thấy thoải mái chứ không thích cầu kỳ. Thế là đã xong phần tự mua quà cho bản thân vào ngày sinh nhật như dự định, mình cảm thấy rất hài lòng. Vừa là quà vừa là những món đồ có giá trị sử dụng cao, một công đôi việc.

Đến tối, mình chán ăn ngoài nên tự nấu cho mình một bữa ăn nóng hổi. Mình bật một bản nhạc nhẹ nhàng nghe trong lúc quét dọn, nấu nướng và cảm thấy thật bình yên. Hóa ra, một ngày sinh nhật như mọi ngày bình thường mới là tốt nhất.

Buổi tối khi mình đang lúi húi trong bếp thì nhận được cuộc gọi từ số lạ nên mình không nghe, số đó gọi lại lần nữa. Mình nhấc máy thì nghe giọng một bạn nữ hỏi tên và địa chỉ của mình, rồi bảo có người đặt đồ ship đến cho mình, họ thanh toán hết rồi, lát nữa bạn ấy sẽ mang qua cho mình. Mình hỏi ai gửi thì em ấy không nói. Mình cũng mang máng đoán ra rồi. Người tặng quà sinh nhật cho mình, còn bày đặt bất ngờ kiểu “always has supprise for you” thì chỉ có thể là…thằng em mình. Nó là người sống tình cảm, tinh tế và không tiếc người nhà cái gì.

Ngày xưa nó cũng từng tặng cho mình một thỏi son Mac, đó là thỏi son đắt tiền đầu tiên mà mình có. Trước đó mình chỉ dùng son bình dân, hai ba trăm nghìn, chứ bỏ ra bốn, năm trăm nghìn để mua một thỏi son thì mình tiếc tiền lắm. Nhưng em mình bảo son là thứ mình bôi lên môi, nó dễ ngấm vào cơ thể, nhất là theo đường ăn uống nên dùng loại tốt một chút, đỡ hại người. Đó là lần đầu tiên mình biết dùng son xịn lại thích đến thế, và kể từ đó mình chỉ dùng son Mac. Nó không đắt đến mức mình không thể mua được.

Em mình đã dạy mình bài học về việc yêu thương bản thân, dành tặng bản thân những gì tốt nhất trong khả năng có thể, vì mình xứng đáng. Và mình biết rằng, em trai mình không tiếc mình điều gì cả, nó có nhiều tiền thì sẽ mua cho mình đồ nhiều tiền, ít tiền thì mua đồ ít tiền. Đến tận bây giờ mình vẫn giữ nhiều món đồ em mình mua cho mình, từ đôi hoa tai, chiếc túi, đến con chó đồ chơi mà em mình mua cho mình bằng những đồng tiền đầu tiên nó kiếm được – tiền bán đồng nát.

Dù chỉ có một mình nhưng mình đã trải qua một sinh nhật trọn vẹn, ấm áp và không hề cô đơn. Vì mình biết mình luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương từ người khác. Mình phải nhấn mạnh điều này vì những khi ở trạng thái tinh thần không tốt mình thường xuyên có suy nghĩ, không ai quan tâm mình cả, mình không xứng đáng được yêu thương. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ do mình tạo ra chứ không phải bản chất sự thật. Mình đã từng trải qua cảm giác cô đơn những lúc thui thủi một mình nên mình luôn cố gắng để khiến bản thân bớt cô đơn hơn.

Mình đã từng vất bỏ hết cả liêm sỉ để nhắn tin cho cậu bạn thân là: “Mày ơi, hết giãn cách mày qua chở tao đi chơi, tao muốn đi ra ngoài”. Nhưng nó bơ mình, không thèm trả lời. Lúc đó mình đã nghĩ: “Bạn với chả bè, lúc cần thì chả thấy đứa nào”. Phải đến cả tháng sau nó mới gọi lại cho mình, hẹn mình đi ăn. Hôm đó mình bắt nó chở lên phố Dã Tượng mua bộ đồ thêu, vì mình mù đường, không ngờ nó cũng mù đường. Thế là một đứa Google Maps, một đứa lái xe. Hôm đó là một ngày mưa lất phất, lành lạnh, mình ngồi sau xe nó mà vẫn thấy ấm lòng.

Sau này nghe một người bạn kể lại mình mới biết lúc mình nhắn tin, nó bị ốm, nằm sốt mê man. Nhưng khi khỏi thì nó gọi cho mình liền và sẵn sàng chở mình đi dù hôm đó trời mưa mà nó cũng không thuộc đường. Mình mới thấy, có những cuộc hẹn không bằng những dịp tình cờ. Bạn bè thân với nhau cũng do duyên chứ không phải muốn là có thể thân được.

Từ đó mình mới thấm một bài học rằng: người khác không yêu thương bạn theo cách bạn muốn, không có nghĩa là họ không yêu thương bạn chân thành.

Như em mình bình thường ít nhắn tin, cũng chẳng bao giờ nói với mình những câu tình cảm. Nhưng nó luôn yêu thương mình và thể hiện bằng hành động. Còn mẹ mình bận rộn đến mức không nhớ sinh nhật mình, nhưng khi nhớ ra đã nhắn mình một tin nhắn rất tình cảm, trong đó có một câu mà mình rất cảm động đó là: “Chúc con một đời an nhiên, cả nhà yêu con”. Mình cảm động bởi vì đây đúng là những thứ mình cần.

Những người bạn của mình, ai cũng bận rộn mưu sinh giữa dòng đời hối hả, nhất là dịp giáp Tết này. Nhưng mình biết là họ vẫn luôn quan tâm, yêu quý mình, khi có thời gian thì sẽ gọi cho mình.

Hôm nay suýt nữa thì mình đã không phải trải qua ngày sinh nhật một mình vì mình có một cuộc hẹn với một người bạn mới quen chưa lâu. Đó là bạn thân của bạn thân mình. Bạn ấy nói cậu bạn thân của mình rất bận nên không phải lúc nào cũng có thể dành thời gian cho bạn bè, nhưng nếu mình muốn đi loanh quanh thì cậu ấy có thể đưa mình đi. Mình hơi ngại vì có thân đâu mà gọi và mình không muốn trở nên tội nghiệp trong mắt người khác, rằng mình chỉ có một mình, mình không có ai cả.

Nhưng rồi mình nghĩ đâu phải lúc nào mình cũng gặp được người không vướng bận công việc hay gia đình, lại sẵn sàng dành thời gian cho mình, quan tâm đến việc mình sẽ buồn trong ngày sinh nhật một mình. Vì thế mình đã bảo cậu ấy là nếu cậu không bận thì may quá, cậu qua đi, chở tớ dạo phố một vòng, ngồi đâu đó uống cà phê, rồi đi về, chỉ đơn giản như thế. Nhưng đến phút chót cậu ấy lại bận đột xuất và gọi điện cho mình với giọng vô cùng áy áy, cậu ấy sợ mình buồn và mong mình thông cảm.

Nhưng vì thứ mà mình cần nhất là sự yêu thương và quan tâm từ người thân và bạn bè thì mình đã nhận đủ rồi, và mình cũng đã học được bài học về sự yêu thương nên mình không hề cảm thấy thiếu thốn hay buồn bã nữa, không một chút nào luôn.

Dù mình và người bạn ấy chưa quá thân thiết nhưng mình vẫn muốn nhắc đến cậu ấy trong podcast của mình, bởi vì mình rất trân trọng sự quan tâm của người khác dành cho mình. Trong cuộc sống, những người thân, bạn bè thân thiết của bạn có thể không phải lúc nào cũng ở bên bạn. Nhưng họ vẫn luôn yêu thương và quan tâm bạn, bằng cách này hay cách khác. Và rồi, bạn sẽ gặp gỡ quen biết những người bạn mới vào những thời điểm bất ngờ nào đó. Đó cũng chính là một cái duyên, và mình trân trọng điều đó.

Tối nay trong cái rủi cũng có cái may, dù bể kèo nhưng mình được ở nhà trong một ngày mưa gió lạnh lẽo, ngồi trong căn phòng ấm áp và viết những dòng này.

Số podcast này chính là món quà sinh nhật mình dành tặng riêng cho bản thân mình. Đây là những lời tâm tình với chính bản thân và với những người thân, bạn bè thân thiết vẫn luôn quan tâm đến mình.

Chúc mừng sinh nhật Tôi thân yêu!

I Am NGA

Xem thêm: Chúng ta sống vì mục đích gì?

Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung trên blog.

Xem thêm video:

This post was last modified on Tháng mười hai 1, 2024 3:07 chiều