Ngày đấy tôi chỉ là cậu sinh viên năm nhất mười tám tuổi với niềm say mê nhiếp ảnh gia, tôi có nhận đi chụp ảnh để kiếm thêm thu nhập mặc dù hàng tháng vẫn được bố mẹ chu cấp đầy đủ. Nhưng đam mê chụp ảnh đã ngấm sâu vào người, mỗi khi nhìn thấy những tấm ảnh mình đã chụp khiến tôi vô cùng hạnh phúc và càng yêu thích nghề này hơn. Tôi nhớ lại mùa thu năm ấy, Hà Nội rợp trời cúc họa mi trắng, đi đâu cũng thấy những chiếc xe đạp, xe máy chở đầy hoa trên khắp các con đường. Và xu thế chụp ảnh cúc họa mi được nhiều người yêu thích, vì thế chúng giúp tôi có nhiều dự án chụp hơn. Cũng từ bó hoa cúc họa mi mà tôi đã gặp và quen mối tình đầu của mình. Cô ấy chính là khách hàng nhờ chụp ảnh mà một người bạn của tôi giới thiệu.
Bó hoa cúc họa mi tươi đẹp
Ngay từ lần đầu tiên tôi đã “cảm nắng” cô gái ấy, nụ cười xinh xắn với chiếc răng khểnh thu hút ánh nhìn của bất kì chàng trai mới lớn nào. Những bức ảnh chụp cô ấy cùng với cúc họa mi đều được tôi lưu giữ lại, mỗi lần ngắm nhìn tôi đều mỉm cười trong vô thức. Và tôi nhận ra tôi đã thích cô ấy từ lúc nào mà không rõ nữa. Sau lần chụp ảnh đó tôi có xin số điện thoại để liên lạc, nói chuyện càng nhiều chúng tôi lại càng bị thu hút bởi đối phương. Quen nhau tròn một năm tôi mới dám tỏ tình với cô ấy, cũng vào một chiều thu, hai đứa đi dạo Hồ Tây tôi đã tặng cô ấy một bó hoa cúc họa mi để gửi gắm và bày tỏ tình cảm của mình. Thật hạnh phúc khi cô ấy đồng ý nhận lời làm bạn gái của tôi.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ cúc họa mi và chia tay cũng từ cúc họa mi. Có lẽ duyên phận của chúng tôi chỉ đến đây. Chúng tôi yêu nhau được hai năm thì cô ấy quyết định đi du học và định cư cùng gia đình theo ý nguyện của bố mẹ. Mặc dù rất buồn nhưng cũng không thể nào thay đổi được, tương lai của cô ấy sẽ tốt đẹp hơn khi đến một chân trời mới, tôi không thể níu giữ cô ấy ở lại được. Trước khi chia tay tôi cũng tặng cô ấy bó hoa cúc họa mi như lời chia tay trong hạnh phúc, chúc cô ấy sẽ thành công và luôn luôn vui vẻ.
Thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm tôi cũng không nhớ rõ nữa, bây giờ cả hai chúng tôi đều đã có gia đình riêng và hiện tại tôi biết cô ấy đang rất hạnh phúc và tôi cũng vậy. Mối tình đầu đẹp luôn ghi nhớ khắc tâm, là kỷ niệm không thể nào quên nhưng người bên cạnh mình bây giờ mới là người quan trọng nhất, cần được yêu thương và trân trọng. Nhớ nhé các bạn, chia tay không phải là điều gì đó quá buồn đau, rồi chúng ta lại cũng sẽ tìm được hạnh phúc mới như tôi của hiện tại vậy.
Học tập và quyết định sinh sống tại Hà Nội đã làm tôi thêm yêu thành phố này, mỗi lần nhìn những bó hoa cúc họa mi bày bán trên khắp các nẻo đường trông Hà Nội thật giản đơn nhưng cũng không kém phần cổ kính. Những đứa trẻ của tôi sau này lớn lên, dù có đi bất cứ đâu trên thế giới tôi vẫn sẽ nhắc nhở chúng luôn nhớ về Hà Nội, nơi có bố mẹ luôn luôn chờ mong về.